90 năm ĐCS Việt Nam: Đảng lãnh đạo xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ - Ngụy ở miền Nam (1954 – 1965)

  • Trong ba năm (1955-1957), miền Bắc đã khôi phục hầu hết các xí nghiệp quan trọng. Nhiều cơ sở công nghiệp cũ không những được phục hồi, mà còn tăng thêm trang thiết bị hiện đại; đồng thời với xây dựng thêm nhiều cơ sở công nghiệp mới. Trong ảnh: Công trình Đại thuỷ nông Bắc – Hưng - Hải được xây dựng từ cuối năm 1958, tổng chiều dài của hệ thống kênh chính là 200 km, khánh thành năm 1959, mang lại hiệu quả lớn trong sản xuất nông nghiệp của vùng. Đến nay, công trình vẫn phát huy hiệu quả trong việc tưới tiêu cho các vùng lân cận. Ảnh: TTXVN
    Trong ba năm (1955-1957), miền Bắc đã khôi phục hầu hết các xí nghiệp quan trọng. Nhiều cơ sở công nghiệp cũ không những được phục hồi, mà còn tăng thêm trang thiết bị hiện đại; đồng thời với xây dựng thêm nhiều cơ sở công nghiệp mới. Trong ảnh: Công trình Đại thuỷ nông Bắc – Hưng - Hải được xây dựng từ cuối năm 1958, tổng chiều dài của hệ thống kênh chính là 200 km, khánh thành năm 1959, mang lại hiệu quả lớn trong sản xuất nông nghiệp của vùng. Đến nay, công trình vẫn phát huy hiệu quả trong việc tưới tiêu cho các vùng lân cận. Ảnh: TTXVN
  • Giai đoạn này, miền Bắc đã giành được những thành tựu quan trọng, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật ban đầu cho chủ nghĩa xã hội; vừa sản xuất, vừa chiến đấu và chi viện sức người, sức của, hoàn thành vai trò hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Trong ảnh: Ngày 1/1/1955, hàng chục vạn nhân dân Hà Nội tổ chức mít tinh, tuần hành mừng đón Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về thủ đô sau gần 9 năm lên Việt Bắc lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Pháp thắng lợi. Ảnh: TTXVN
    Giai đoạn này, miền Bắc đã giành được những thành tựu quan trọng, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật ban đầu cho chủ nghĩa xã hội; vừa sản xuất, vừa chiến đấu và chi viện sức người, sức của, hoàn thành vai trò hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Trong ảnh: Ngày 1/1/1955, hàng chục vạn nhân dân Hà Nội tổ chức mít tinh, tuần hành mừng đón Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về thủ đô sau gần 9 năm lên Việt Bắc lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Pháp thắng lợi. Ảnh: TTXVN
  • Ngày 2 và 5/8/1964, Hải quân nhân dân lần đầu ra quân đối đầu với hải quân và không quân Mỹ đánh phá miền Bắc đã dũng cảm chiến đấu, đánh đuổi tàu khu trục Maddox ra khỏi vùng biển Việt Nam, bắn rơi 8 máy bay trên vùng biển, vùng trời miền Bắc, mở đầu thời kỳ miền Bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ra miền Bắc. Trong ảnh: Bộ đội ta bên xác máy bay phản lực A4D, do Trung uý Hải quân Mỹ Everett Alvarez lái, bị bắn hạ tại thị xã Hòn Gai (Quảng Ninh) ngày 5/8/1964. Ảnh: TTXVN
    Ngày 2 và 5/8/1964, Hải quân nhân dân lần đầu ra quân đối đầu với hải quân và không quân Mỹ đánh phá miền Bắc đã dũng cảm chiến đấu, đánh đuổi tàu khu trục Maddox ra khỏi vùng biển Việt Nam, bắn rơi 8 máy bay trên vùng biển, vùng trời miền Bắc, mở đầu thời kỳ miền Bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ra miền Bắc. Trong ảnh: Bộ đội ta bên xác máy bay phản lực A4D, do Trung uý Hải quân Mỹ Everett Alvarez lái, bị bắn hạ tại thị xã Hòn Gai (Quảng Ninh) ngày 5/8/1964. Ảnh: TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 2 và 5/8/1964, Hải quân nhân dân lần đầu ra quân đối đầu với hải quân và không quân Mỹ đánh phá miền Bắc đã dũng cảm chiến đấu, đánh đuổi tàu khu trục Maddox ra khỏi vùng biển Việt Nam, bắn rơi 8 máy bay trên vùng biển, vùng trời miền Bắc, mở đầu thời kỳ miền Bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ra miền Bắc. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 2 và 5/8/1964, Hải quân nhân dân lần đầu ra quân đối đầu với hải quân và không quân Mỹ đánh phá miền Bắc đã dũng cảm chiến đấu, đánh đuổi tàu khu trục Maddox ra khỏi vùng biển Việt Nam, bắn rơi 8 máy bay trên vùng biển, vùng trời miền Bắc, mở đầu thời kỳ miền Bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ra miền Bắc. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Thiếu tướng Nguyễn Thị Định, Phó Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, trực tiếp theo dõi chỉ đạo phong trào chiến tranh du kích, đấu tranh chính trị từ năm 1965 đến năm 1975. Trong phong trào “Đồng Khởi Bến Tre”, với cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bà vừa chỉ đạo lực lượng vũ trang đánh địch chống càn, vừa huy động lực lượng quần chúng đấu tranh binh vận, đấu tranh chính trị với phương châm “Ba mũi giáp công” và thành lập nên “Đội quân tóc dài”. Tên tuổi của bà gắn với phong trào Đồng khởi Bến Tre, với “Đội quân tóc dài” kể từ đó. Trong ảnh: Nữ tướng Nguyễn Thị Định (thứ hai, từ phải sang) với các nữ chiến sĩ Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Thiếu tướng Nguyễn Thị Định, Phó Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, trực tiếp theo dõi chỉ đạo phong trào chiến tranh du kích, đấu tranh chính trị từ năm 1965 đến năm 1975. Trong phong trào “Đồng Khởi Bến Tre”, với cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bà vừa chỉ đạo lực lượng vũ trang đánh địch chống càn, vừa huy động lực lượng quần chúng đấu tranh binh vận, đấu tranh chính trị với phương châm “Ba mũi giáp công” và thành lập nên “Đội quân tóc dài”. Tên tuổi của bà gắn với phong trào Đồng khởi Bến Tre, với “Đội quân tóc dài” kể từ đó. Trong ảnh: Nữ tướng Nguyễn Thị Định (thứ hai, từ phải sang) với các nữ chiến sĩ Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Nghị quyết 15 tháng 1/1959 của Trung ương Đảng đã quyết định phát động quần chúng nhân dân, trước hết ở nông thôn, dùng đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, tiến hành khởi nghĩa vũ trang đập tan ách kìm kẹp của Mĩ -Diệm để giành quyền làm chủ. Trong ảnh: Nhân dân lao động Sài Gòn - Chợ Lớn biểu tình chống Mỹ. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Nghị quyết 15 tháng 1/1959 của Trung ương Đảng đã quyết định phát động quần chúng nhân dân, trước hết ở nông thôn, dùng đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, tiến hành khởi nghĩa vũ trang đập tan ách kìm kẹp của Mĩ -Diệm để giành quyền làm chủ. Trong ảnh: Nhân dân lao động Sài Gòn - Chợ Lớn biểu tình chống Mỹ. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Vừa tham gia đấu tranh vũ trang đồng thời với đấu tranh chính trị, quân và dân miền Nam đã góp phần làm phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ, và phương châm này đã được vận dụng suốt cho đến Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Trong ảnh: Công nhân Sài Gòn tổng đình công đòi chính phủ tay sai Nguyễn Khánh phải công bố cho tự do hội họp, giải quyết các yêu sách của công nhân và trả tự do cho cán bộ nghiệp đoàn (tháng 9/1964). Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Vừa tham gia đấu tranh vũ trang đồng thời với đấu tranh chính trị, quân và dân miền Nam đã góp phần làm phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ, và phương châm này đã được vận dụng suốt cho đến Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Trong ảnh: Công nhân Sài Gòn tổng đình công đòi chính phủ tay sai Nguyễn Khánh phải công bố cho tự do hội họp, giải quyết các yêu sách của công nhân và trả tự do cho cán bộ nghiệp đoàn (tháng 9/1964). Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Nghị quyết 15 tháng 1/1959 của Trung ương Đảng đã quyết định phát động quần chúng nhân dân, trước hết ở nông thôn, dùng đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, tiến hành khởi nghĩa vũ trang đập tan ách kìm kẹp của Mĩ -Diệm để giành quyền làm chủ. Trong ảnh: Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi hiên ngang, bất khuất trước mũi súng kẻ thù ngày 15/10/1964 mãi là tấm gương sáng ngời chủ nghĩa Anh hùng Cách mạng của thanh niên công nhân Việt Nam. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Nghị quyết 15 tháng 1/1959 của Trung ương Đảng đã quyết định phát động quần chúng nhân dân, trước hết ở nông thôn, dùng đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, tiến hành khởi nghĩa vũ trang đập tan ách kìm kẹp của Mĩ -Diệm để giành quyền làm chủ. Trong ảnh: Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi hiên ngang, bất khuất trước mũi súng kẻ thù ngày 15/10/1964 mãi là tấm gương sáng ngời chủ nghĩa Anh hùng Cách mạng của thanh niên công nhân Việt Nam. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Nghị quyết 15 tháng 1/1959 của Trung ương Đảng đã quyết định phát động quần chúng nhân dân, trước hết ở nông thôn, dùng đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, tiến hành khởi nghĩa vũ trang đập tan ách kìm kẹp của Mĩ -Diệm để giành quyền làm chủ. Trong ảnh: Quần chúng nhân dân và Phật tử biểu tình chống chính quyền Ngô Đình Diệm, năm 1963. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Nghị quyết 15 tháng 1/1959 của Trung ương Đảng đã quyết định phát động quần chúng nhân dân, trước hết ở nông thôn, dùng đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, tiến hành khởi nghĩa vũ trang đập tan ách kìm kẹp của Mĩ -Diệm để giành quyền làm chủ. Trong ảnh: Quần chúng nhân dân và Phật tử biểu tình chống chính quyền Ngô Đình Diệm, năm 1963. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Ngày 15/2/1961, tại chiến khu Đ (miền Đông Nam Bộ), Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (QGPMNVN) được thành lập, đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất về mọi mặt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và sự chỉ huy thống nhất của Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, trực tiếp là Trung ương Cục miền Nam và Ban Quân sự thuộc Trung ương Cục. Trong ảnh: Một đơn vị QGPMNVN. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Ngày 15/2/1961, tại chiến khu Đ (miền Đông Nam Bộ), Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (QGPMNVN) được thành lập, đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất về mọi mặt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và sự chỉ huy thống nhất của Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, trực tiếp là Trung ương Cục miền Nam và Ban Quân sự thuộc Trung ương Cục. Trong ảnh: Một đơn vị QGPMNVN. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Ngày 15/2/1961, tại chiến khu Đ (miền Đông Nam Bộ), Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (QGPMNVN) được thành lập, đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất về mọi mặt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và sự chỉ huy thống nhất của Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, trực tiếp là Trung ương Cục miền Nam và Ban Quân sự thuộc Trung ương Cục. Trong ảnh: Chủ tịch Mặt trận Dân tộc GPMNVN Nguyễn Hữu Thọ với các chiến sĩ Quân giải phóng. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Ngày 15/2/1961, tại chiến khu Đ (miền Đông Nam Bộ), Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (QGPMNVN) được thành lập, đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất về mọi mặt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và sự chỉ huy thống nhất của Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, trực tiếp là Trung ương Cục miền Nam và Ban Quân sự thuộc Trung ương Cục. Trong ảnh: Chủ tịch Mặt trận Dân tộc GPMNVN Nguyễn Hữu Thọ với các chiến sĩ Quân giải phóng. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Ngày 15/2/1961, tại chiến khu Đ (miền Đông Nam Bộ), Quân giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập, đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất về mọi mặt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và sự chỉ huy thống nhất của Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, trực tiếp là Trung ương Cục miền Nam và Ban Quân sự thuộc Trung ương Cục. Trong ảnh: Nữ chiến sĩ pháo binh Quân giải phóng Trảng Bàng (Tây Ninh) luyện tập, nâng cao kỹ thuật chiến đấu. Ảnh: Nguyễn Toàn Phong - TTXVN
    Ngày 15/2/1961, tại chiến khu Đ (miền Đông Nam Bộ), Quân giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập, đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất về mọi mặt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và sự chỉ huy thống nhất của Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, trực tiếp là Trung ương Cục miền Nam và Ban Quân sự thuộc Trung ương Cục. Trong ảnh: Nữ chiến sĩ pháo binh Quân giải phóng Trảng Bàng (Tây Ninh) luyện tập, nâng cao kỹ thuật chiến đấu. Ảnh: Nguyễn Toàn Phong - TTXVN
  • Nghị quyết 15 tháng 1/1959 của Trung ương Đảng đã quyết định phát động quần chúng nhân dân, trước hết ở nông thôn, dùng đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, tiến hành khởi nghĩa vũ trang đập tan ách kìm kẹp của Mĩ -Diệm để giành quyền làm chủ. Trong ảnh: Được lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng hỗ trợ, đồng bào vùng địch ở thị xã Tuy Hòa (Phú Yên) nổi dậy phá
    Nghị quyết 15 tháng 1/1959 của Trung ương Đảng đã quyết định phát động quần chúng nhân dân, trước hết ở nông thôn, dùng đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, tiến hành khởi nghĩa vũ trang đập tan ách kìm kẹp của Mĩ -Diệm để giành quyền làm chủ. Trong ảnh: Được lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng hỗ trợ, đồng bào vùng địch ở thị xã Tuy Hòa (Phú Yên) nổi dậy phá "ấp chiến lược", trở về làng cũ. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Nghị quyết 15 tháng 1/1959 của Trung ương Đảng đã quyết định phát động quần chúng nhân dân, trước hết ở nông thôn, dùng đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, tiến hành khởi nghĩa vũ trang đập tan ách kìm kẹp của Mĩ -Diệm để giành quyền làm chủ. Trong ảnh: Từ cuối năm 1959, đầu năm 1960, phong trào
    Nghị quyết 15 tháng 1/1959 của Trung ương Đảng đã quyết định phát động quần chúng nhân dân, trước hết ở nông thôn, dùng đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, tiến hành khởi nghĩa vũ trang đập tan ách kìm kẹp của Mĩ -Diệm để giành quyền làm chủ. Trong ảnh: Từ cuối năm 1959, đầu năm 1960, phong trào "Đồng Khởi" lan rộng ở nhiều tỉnh Nam bộ, Tây Nguyên và miền Tây các tỉnh khu 5, tạo thành một vùng căn cứ rộng lớn. Nhiều đơn vị dân quân du kích và bộ đội địa phương tỉnh, huyện đã hình thành và phát triển trong phong trào "Đồng Khởi". Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Nghị quyết 15 tháng 1/1959 của Trung ương Đảng đã quyết định phát động quần chúng nhân dân, trước hết ở nông thôn, dùng đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, tiến hành khởi nghĩa vũ trang đập tan ách kìm kẹp của Mĩ -Diệm để giành quyền làm chủ. Trong ảnh: Từ cuối năm 1959, đầu năm 1960, phong trào
    Nghị quyết 15 tháng 1/1959 của Trung ương Đảng đã quyết định phát động quần chúng nhân dân, trước hết ở nông thôn, dùng đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang, tiến hành khởi nghĩa vũ trang đập tan ách kìm kẹp của Mĩ -Diệm để giành quyền làm chủ. Trong ảnh: Từ cuối năm 1959, đầu năm 1960, phong trào "Đồng Khởi" lan rộng ở nhiều tỉnh Nam bộ, Tây Nguyên và miền Tây các tỉnh khu 5, tạo thành một vùng căn cứ rộng lớn. Nhiều đơn vị dân quân du kích và bộ đội địa phương tỉnh, huyện đã hình thành và phát triển trong phong trào "Đồng Khởi". Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Năm 1960,
    Năm 1960, "Đội quân tóc dài" ra đời trong phong trào Đồng Khởi của tỉnh Bến Tre. Phong trào bùng nổ ngày 17/1/1960 tại huyện Mỏ Cày. Từ cuối năm 1959, đầu năm 1960, phong trào "Đồng Khởi" lan rộng ở nhiều tỉnh Nam bộ, Tây Nguyên và miền Tây các tỉnh khu 5, tạo thành một vùng căn cứ rộng lớn. Nhiều đơn vị dân quân du kích và bộ đội địa phương tỉnh, huyện đã hình thành và phát triển trong phong trào "Đồng Khởi". Trong ảnh: "Đội quân tóc dài" xã X (Bến Tre) biểu tình chống Mỹ và bè lũ tay sai Ngô Đình Diệm. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng ra đời (tháng 1/1959) đã làm bùng lên phong trào “Đồng Khởi” trên nhiều vùng rộng lớn, phá tung một mắt xích quan trọng trong hệ thống cai trị của địch ở miền Tây Trung Bộ. Trong tất cả các cuộc nổi dậy của đồng bào miền núi Liên khu V, nổi bật nhất là cuộc khởi nghĩa Trà Bồng (Quảng Ngãi), ngày 28/8/1959. Trong ảnh: Đồng bào các dân tộc tham gia nổi dậy ở Trà Bồng, Quảng Ngãi, tháng 8/1959. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng ra đời (tháng 1/1959) đã làm bùng lên phong trào “Đồng Khởi” trên nhiều vùng rộng lớn, phá tung một mắt xích quan trọng trong hệ thống cai trị của địch ở miền Tây Trung Bộ. Trong tất cả các cuộc nổi dậy của đồng bào miền núi Liên khu V, nổi bật nhất là cuộc khởi nghĩa Trà Bồng (Quảng Ngãi), ngày 28/8/1959. Trong ảnh: Đồng bào các dân tộc tham gia nổi dậy ở Trà Bồng, Quảng Ngãi, tháng 8/1959. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Nhằm chi viện cho chiến trường miền Nam, ngày 19/5/1959, Bộ Chính trị đã quyết định mở đường Trường Sơn, xây dựng tuyến giao thông vận tải quân sự nối liền hai miền Nam Bắc. Trong ảnh: Giai đoạn đầu hoạt động trên con đường bí mật xuyên rừng rậm, núi cao, trên tuyến vận tải chiến lược này, quân ta đã vận chuyển thô sơ bằng gùi, xe thồ, nhỏ lẻ với cung ngắn. Ảnh: TTXVN
    Nhằm chi viện cho chiến trường miền Nam, ngày 19/5/1959, Bộ Chính trị đã quyết định mở đường Trường Sơn, xây dựng tuyến giao thông vận tải quân sự nối liền hai miền Nam Bắc. Trong ảnh: Giai đoạn đầu hoạt động trên con đường bí mật xuyên rừng rậm, núi cao, trên tuyến vận tải chiến lược này, quân ta đã vận chuyển thô sơ bằng gùi, xe thồ, nhỏ lẻ với cung ngắn. Ảnh: TTXVN
  • Nhằm chi viện cho chiến trường miền Nam, ngày 19/5/1959, Bộ Chính trị đã quyết định mở đường Trường Sơn, xây dựng tuyến giao thông vận tải quân sự nối liền hai miền Nam Bắc. Trong ảnh: Chuyển hàng ra tiền tuyến qua
    Nhằm chi viện cho chiến trường miền Nam, ngày 19/5/1959, Bộ Chính trị đã quyết định mở đường Trường Sơn, xây dựng tuyến giao thông vận tải quân sự nối liền hai miền Nam Bắc. Trong ảnh: Chuyển hàng ra tiền tuyến qua "cầu khỉ" trên tuyến đường Trường Sơn (đoạn qua tỉnh Quảng Bình) trong những ngày mới mở đường. Ảnh: Hữu Ngôi – TTXVN
  • Trong ảnh: Ngày 8/3/1960, Nhà máy dệt 8-3 được khởi công xây dựng và khánh thành ngày 8/3/1965. Liên tiếp trong nhiều năm, Nhà máy luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch, góp phần to lớn vào sự phát triển chung của nền kinh tế quốc dân. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
    Trong ảnh: Ngày 8/3/1960, Nhà máy dệt 8-3 được khởi công xây dựng và khánh thành ngày 8/3/1965. Liên tiếp trong nhiều năm, Nhà máy luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch, góp phần to lớn vào sự phát triển chung của nền kinh tế quốc dân. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
  • Sau giải phóng, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức các cơ quan, đoàn thể Hà Nội đã góp hàng chục vạn ngày công tham gia xây dựng nhiều công trình công cộng. Trong ảnh: Sân vận động Hàng Đẫy khởi công xây dựng ngày 16/2/1957, khánh thành ngày 24/8/1958, một tiến độ thi công được xem là cực kỳ tốc độ vào thời bấy giờ. Ảnh: Vũ Đình Hồng - TTXVN
    Sau giải phóng, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức các cơ quan, đoàn thể Hà Nội đã góp hàng chục vạn ngày công tham gia xây dựng nhiều công trình công cộng. Trong ảnh: Sân vận động Hàng Đẫy khởi công xây dựng ngày 16/2/1957, khánh thành ngày 24/8/1958, một tiến độ thi công được xem là cực kỳ tốc độ vào thời bấy giờ. Ảnh: Vũ Đình Hồng - TTXVN
  • Từ năm 1965, Nhà máy xe lửa Gia Lâm chuyển hướng sản xuất từ thời bình sang thời chiến, trong đó có việc cải tạo ô tô bánh hơi thành ô tô bánh thép kéo goòng 10 tấn (ô tô ray) chạy trên đường sắt đoạn Hà Tĩnh - Quảng Bình để vận chuyển phục vụ tiền tuyến miền Nam. Trong ảnh: Chiếc ô tô ray đầu tiên mang tên Độc lập do cán bộ, công nhân Nhà máy xe lửa Gia Lâm (Hà Nội) nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công. Ảnh: Quang Thành - TTXVN
    Từ năm 1965, Nhà máy xe lửa Gia Lâm chuyển hướng sản xuất từ thời bình sang thời chiến, trong đó có việc cải tạo ô tô bánh hơi thành ô tô bánh thép kéo goòng 10 tấn (ô tô ray) chạy trên đường sắt đoạn Hà Tĩnh - Quảng Bình để vận chuyển phục vụ tiền tuyến miền Nam. Trong ảnh: Chiếc ô tô ray đầu tiên mang tên Độc lập do cán bộ, công nhân Nhà máy xe lửa Gia Lâm (Hà Nội) nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công. Ảnh: Quang Thành - TTXVN
  • Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965), nhân dân miền Bắc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong ảnh: Ngày 8/3/1960, Nhà máy dệt 8-3 được khởi công xây dựng và hoàn thành sau 5 năm. Ngày 8/3/1965, nhà máy chính thức khánh thành với vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
    Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965), nhân dân miền Bắc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong ảnh: Ngày 8/3/1960, Nhà máy dệt 8-3 được khởi công xây dựng và hoàn thành sau 5 năm. Ngày 8/3/1965, nhà máy chính thức khánh thành với vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự. Ảnh: Tư liệu/TTXVN
  • Chỉ trong 4 năm (1954 - 1957), ngành Đường sắt đã khôi phục xong đường sắt Hà Nội - Mục Nam Quan, Yên Viên - Lào Cai, Văn Điển - Ninh Bình - Hàm Rồng, trong đó có nhiều công trình khó như cầu Việt Trì, cầu Ninh Bình...Trong ảnh: Đặt ray tại ga Vinh ngày 25/4/1964. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Chỉ trong 4 năm (1954 - 1957), ngành Đường sắt đã khôi phục xong đường sắt Hà Nội - Mục Nam Quan, Yên Viên - Lào Cai, Văn Điển - Ninh Bình - Hàm Rồng, trong đó có nhiều công trình khó như cầu Việt Trì, cầu Ninh Bình...Trong ảnh: Đặt ray tại ga Vinh ngày 25/4/1964. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965), nhân dân miền Bắc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong ảnh: Lễ khánh thành Lò cao số 2 (Khu Gang thép Thái Nguyên), tháng 9/1964. Ảnh: Lâm Hồng Long - TTXVN
    Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965), nhân dân miền Bắc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong ảnh: Lễ khánh thành Lò cao số 2 (Khu Gang thép Thái Nguyên), tháng 9/1964. Ảnh: Lâm Hồng Long - TTXVN
  • Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965), nhân dân miền Bắc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong ảnh: Nhân viên trạm thu mua Chợ Sa, huyện Đông Anh, Hà Nội thu mua lợn ở xã Dục Tú (tháng 3/1964). Ảnh: Xuân Vi –TTXVN
    Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965), nhân dân miền Bắc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong ảnh: Nhân viên trạm thu mua Chợ Sa, huyện Đông Anh, Hà Nội thu mua lợn ở xã Dục Tú (tháng 3/1964). Ảnh: Xuân Vi –TTXVN
  • Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965), nhân dân miền Bắc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong ảnh: Sản phẩm lốp ô tô của Nhà máy cao su Sao Vàng (tháng 3/1964). Ảnh: Lê Quang - TTXVN
    Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965), nhân dân miền Bắc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong ảnh: Sản phẩm lốp ô tô của Nhà máy cao su Sao Vàng (tháng 3/1964). Ảnh: Lê Quang - TTXVN
  • Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965), nhân dân miền Bắc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong ảnh: Nhà máy Nhà máy điện Cao Ngạn (nay là Công ty Điện lực Thái Nguyên), bắt đầu đi vào vận hành từ tháng 12/1963 gồm 3 tổ máy, công suất thiết kế là 24MW, có 128 km đường dây các loại, với 10 trạm/15 máy biến áp, tổng dung lượng là 68.120 KVA, chủ yếu cung cấp điện cho khu Gang thép Thái Nguyên. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965), nhân dân miền Bắc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong ảnh: Nhà máy Nhà máy điện Cao Ngạn (nay là Công ty Điện lực Thái Nguyên), bắt đầu đi vào vận hành từ tháng 12/1963 gồm 3 tổ máy, công suất thiết kế là 24MW, có 128 km đường dây các loại, với 10 trạm/15 máy biến áp, tổng dung lượng là 68.120 KVA, chủ yếu cung cấp điện cho khu Gang thép Thái Nguyên. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Từ 1963 đến 1966, tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện thí điểm “khoán hộ”, bước khởi đầu cho chính sách “Khoán 10” sau này của Đảng, đưa nông nghiệp Việt Nam “bay cao”, trở thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới hiện nay. Trong ảnh: Xã viên HTX ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc chuẩn bị ngô để bán cho Nhà nước (tháng 5/1963). Ảnh: Minh Đạo – TTXVN
    Từ 1963 đến 1966, tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện thí điểm “khoán hộ”, bước khởi đầu cho chính sách “Khoán 10” sau này của Đảng, đưa nông nghiệp Việt Nam “bay cao”, trở thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới hiện nay. Trong ảnh: Xã viên HTX ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc chuẩn bị ngô để bán cho Nhà nước (tháng 5/1963). Ảnh: Minh Đạo – TTXVN
  • Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965), nhân dân miền Bắc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong ảnh: Xã viên các hợp tác xã thuộc huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cân đỗ nhập kho tại trạm thu mua Đống Cao (tháng 6/1963). Ảnh: Quang Thành – TTXVN
    Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965), nhân dân miền Bắc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong ảnh: Xã viên các hợp tác xã thuộc huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cân đỗ nhập kho tại trạm thu mua Đống Cao (tháng 6/1963). Ảnh: Quang Thành – TTXVN
  • Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965), nhân dân miền Bắc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong ảnh: Tổ lưu động của Cửa hàng Bách hóa số 5 đường Nam Bộ, Hà Nội bán hàng tại Bộ Công nghịệp nặng (tháng 12/1963). Ảnh: Xuân Vi – TTXVN
    Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965), nhân dân miền Bắc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong ảnh: Tổ lưu động của Cửa hàng Bách hóa số 5 đường Nam Bộ, Hà Nội bán hàng tại Bộ Công nghịệp nặng (tháng 12/1963). Ảnh: Xuân Vi – TTXVN
  • Trong ảnh: Nhà máy điện Việt Trì được khởi công xây dựng năm 1959, khánh thành năm 1962, có công suất lắp đặt 16MW, cấp điện phục vụ sản xuất cho khu công nghiệp Việt Trì và phát triển văn hóa-xã hội cho các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Hà Giang. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Trong ảnh: Nhà máy điện Việt Trì được khởi công xây dựng năm 1959, khánh thành năm 1962, có công suất lắp đặt 16MW, cấp điện phục vụ sản xuất cho khu công nghiệp Việt Trì và phát triển văn hóa-xã hội cho các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Hà Giang. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965), nhân dân miền Bắc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong ảnh: Một buổi thao diễn kỹ thuật của công nhân nhà máy cơ khí Duyên Hải, Hải Phòng - lá cờ đầu của ngành công nghiệp toàn miền Bắc đầu những năm 1960. Ảnh: TTXVN
    Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965), nhân dân miền Bắc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong ảnh: Một buổi thao diễn kỹ thuật của công nhân nhà máy cơ khí Duyên Hải, Hải Phòng - lá cờ đầu của ngành công nghiệp toàn miền Bắc đầu những năm 1960. Ảnh: TTXVN
  • Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965), nhân dân miền Bắc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong ảnh: Nhân dân xếp hàng mua đồ sắt tráng men trong những ngày giáp Tết tại cửa hàng thương nghiệp Thái Nguyên (tháng 2/1961). Ảnh: Duy Đức – TTXVN
    Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965), nhân dân miền Bắc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong ảnh: Nhân dân xếp hàng mua đồ sắt tráng men trong những ngày giáp Tết tại cửa hàng thương nghiệp Thái Nguyên (tháng 2/1961). Ảnh: Duy Đức – TTXVN
  • Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965), nhân dân miền Bắc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong ảnh: Nhân viên tổ bán thịt lợn tại chợ Sắt, Hải Phòng chuẩn bị thịt lợn để phục vụ nhân dân (tháng 11/1961). Ảnh: Vũ Tín – TTXVN
    Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965), nhân dân miền Bắc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong ảnh: Nhân viên tổ bán thịt lợn tại chợ Sắt, Hải Phòng chuẩn bị thịt lợn để phục vụ nhân dân (tháng 11/1961). Ảnh: Vũ Tín – TTXVN
  • Trong giai đoạn 1958 - 1960, một số khu công nghiệp được xây dựng như Thượng Đình, Thái Nguyên, Nam Định, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng. Trong ảnh: Năm 1960, khu Thượng Đình đã có 3 nhà máy: Cao su Sao vàng, Thuốc lá Thăng Long và Xà phòng Hà Nội. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Trong giai đoạn 1958 - 1960, một số khu công nghiệp được xây dựng như Thượng Đình, Thái Nguyên, Nam Định, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng. Trong ảnh: Năm 1960, khu Thượng Đình đã có 3 nhà máy: Cao su Sao vàng, Thuốc lá Thăng Long và Xà phòng Hà Nội. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ III được tổ chức từ ngày 5 -10/9/1960 tại Hà Nội, quyết định đường lối cách mạng XHCN và xây dựng CHXH ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng chí Lê Duẩn được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội III của Đảng. Ảnh: TTXVN
    Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ III được tổ chức từ ngày 5 -10/9/1960 tại Hà Nội, quyết định đường lối cách mạng XHCN và xây dựng CHXH ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng chí Lê Duẩn được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội III của Đảng. Ảnh: TTXVN
  • Trong ba năm (1955-1957), miền Bắc đã khôi phục hầu hết các xí nghiệp quan trọng. Nhiều cơ sở công nghiệp cũ không những được phục hồi, mà còn tăng thêm trang thiết bị hiện đại; đồng thời với xây dựng thêm nhiều cơ sở công nghiệp mới. Trong ảnh: Công trình Đại thuỷ nông Bắc – Hưng - Hải được xây dựng từ cuối năm 1958, tổng chiều dài của hệ thống kênh chính là 200 km, khánh thành năm 1959, là một trong những ngọn cờ thi đua trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc sau năm 1954. Ảnh: TTXVN
    Trong ba năm (1955-1957), miền Bắc đã khôi phục hầu hết các xí nghiệp quan trọng. Nhiều cơ sở công nghiệp cũ không những được phục hồi, mà còn tăng thêm trang thiết bị hiện đại; đồng thời với xây dựng thêm nhiều cơ sở công nghiệp mới. Trong ảnh: Công trình Đại thuỷ nông Bắc – Hưng - Hải được xây dựng từ cuối năm 1958, tổng chiều dài của hệ thống kênh chính là 200 km, khánh thành năm 1959, là một trong những ngọn cờ thi đua trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc sau năm 1954. Ảnh: TTXVN
  • Trải qua hai thời kì: Khôi phục kinh tế (1955 - 1957) và kế hoạch ba năm cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958 - 1960), miền Bắc đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn để khôi phục và phát triển sản xuất, mọi mặt đời sống xã hội nhân dân có nhiều chuyển biến lớn lao. Trong ảnh: Tổ lưu động bán thịt lợn của Công ty thực phẩm Hà Nội tại khu Lương Yên (tháng 1/1960). Ảnh: Lâm Hồng – TTXVN
    Trải qua hai thời kì: Khôi phục kinh tế (1955 - 1957) và kế hoạch ba năm cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958 - 1960), miền Bắc đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn để khôi phục và phát triển sản xuất, mọi mặt đời sống xã hội nhân dân có nhiều chuyển biến lớn lao. Trong ảnh: Tổ lưu động bán thịt lợn của Công ty thực phẩm Hà Nội tại khu Lương Yên (tháng 1/1960). Ảnh: Lâm Hồng – TTXVN
  • Trải qua hai thời kì: Khôi phục kinh tế (1955 - 1957) và kế hoạch ba năm cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958 - 1960), miền Bắc đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn để khôi phục và phát triển sản xuất, mọi mặt đời sống xã hội nhân dân có nhiều chuyển biến lớn lao. Trong ảnh: Gian bán đồ chơi thiếu nhi trong cửa hàng Bách hóa Tổng hợp Hà Nội tấp nập trong những ngày tết Trung thu (tháng 10/1960). Ảnh: Trần Sơn – TTXVN
    Trải qua hai thời kì: Khôi phục kinh tế (1955 - 1957) và kế hoạch ba năm cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958 - 1960), miền Bắc đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn để khôi phục và phát triển sản xuất, mọi mặt đời sống xã hội nhân dân có nhiều chuyển biến lớn lao. Trong ảnh: Gian bán đồ chơi thiếu nhi trong cửa hàng Bách hóa Tổng hợp Hà Nội tấp nập trong những ngày tết Trung thu (tháng 10/1960). Ảnh: Trần Sơn – TTXVN
  • Trải qua hai thời kì: Khôi phục kinh tế (1955 - 1957) và kế hoạch ba năm cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958 - 1960), miền Bắc đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn để khôi phục và phát triển sản xuất, mọi mặt đời sống xã hội nhân dân có nhiều chuyển biến lớn lao. Trong ảnh: Gia đình xã viên hợp tác xã Phú Cường, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ bán ngô sống cho Nhà nước (tháng 5/1960). Ảnh: Đức Như – TTXVN
    Trải qua hai thời kì: Khôi phục kinh tế (1955 - 1957) và kế hoạch ba năm cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958 - 1960), miền Bắc đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn để khôi phục và phát triển sản xuất, mọi mặt đời sống xã hội nhân dân có nhiều chuyển biến lớn lao. Trong ảnh: Gia đình xã viên hợp tác xã Phú Cường, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ bán ngô sống cho Nhà nước (tháng 5/1960). Ảnh: Đức Như – TTXVN
  • Trải qua hai thời kì: Khôi phục kinh tế (1955 - 1957) và kế hoạch ba năm cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958 - 1960), miền Bắc đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn để khôi phục và phát triển sản xuất, mọi mặt đời sống xã hội nhân dân có nhiều chuyển biến lớn lao. Trong ảnh: Nông dân xã Hoàng Ngô, huyện Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây chuyển thóc tới kho của Nhà nước (12/1960). Ảnh: Văn Bảo – TTXVN
    Trải qua hai thời kì: Khôi phục kinh tế (1955 - 1957) và kế hoạch ba năm cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958 - 1960), miền Bắc đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn để khôi phục và phát triển sản xuất, mọi mặt đời sống xã hội nhân dân có nhiều chuyển biến lớn lao. Trong ảnh: Nông dân xã Hoàng Ngô, huyện Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây chuyển thóc tới kho của Nhà nước (12/1960). Ảnh: Văn Bảo – TTXVN
  • Trải qua hai thời kì: Khôi phục kinh tế (1955 - 1957) và kế hoạch ba năm cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958 - 1960), miền Bắc đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn để khôi phục và phát triển sản xuất, mọi mặt đời sống xã hội nhân dân có nhiều chuyển biến lớn lao. Trong ảnh: Nông dân Thái Bình vận chuyển thóc đến đóng thuế cho Nhà nước tại tổng kho thị xã Hòa Bình (12/1960). Ảnh: Văn Thái – TTXVN
    Trải qua hai thời kì: Khôi phục kinh tế (1955 - 1957) và kế hoạch ba năm cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958 - 1960), miền Bắc đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn để khôi phục và phát triển sản xuất, mọi mặt đời sống xã hội nhân dân có nhiều chuyển biến lớn lao. Trong ảnh: Nông dân Thái Bình vận chuyển thóc đến đóng thuế cho Nhà nước tại tổng kho thị xã Hòa Bình (12/1960). Ảnh: Văn Thái – TTXVN
  • Trải qua hai thời kì: Khôi phục kinh tế (1955 - 1957) và kế hoạch ba năm cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958 - 1960), miền Bắc đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn để khôi phục và phát triển sản xuất, mọi mặt đời sống xã hội nhân dân có nhiều chuyển biến lớn lao. Trong ảnh: Vụ mùa 1960, Hợp tác xã Thái Hòa, xã Hợp Đồng, huyện Chuơng Mỹ, tỉnh Hà Đông  bán cho Nhà nước 98 tấn thóc thừa, vượt 8 tấn. Ảnh: Tôn Mẫn – TTXVN
    Trải qua hai thời kì: Khôi phục kinh tế (1955 - 1957) và kế hoạch ba năm cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958 - 1960), miền Bắc đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn để khôi phục và phát triển sản xuất, mọi mặt đời sống xã hội nhân dân có nhiều chuyển biến lớn lao. Trong ảnh: Vụ mùa 1960, Hợp tác xã Thái Hòa, xã Hợp Đồng, huyện Chuơng Mỹ, tỉnh Hà Đông bán cho Nhà nước 98 tấn thóc thừa, vượt 8 tấn. Ảnh: Tôn Mẫn – TTXVN
  • Trải qua hai thời kì: Khôi phục kinh tế (1955 - 1957) và kế hoạch ba năm cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958 - 1960), miền Bắc đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn để khôi phục và phát triển sản xuất, mọi mặt đời sống xã hội nhân dân có nhiều chuyển biến lớn lao. Trong ảnh: Cửa hàng mua vịt quay huyện Quảng Yên, tỉnh Cao Bằng mỗi phiên chợ mua trung bình từ 1500kg  đến 2000kg  vịt sống; hằng năm cung cấp cho nội địa và xuất khẩu trên 100 tấn vịt sống. Ảnh: Minh Trường – TTXVN
    Trải qua hai thời kì: Khôi phục kinh tế (1955 - 1957) và kế hoạch ba năm cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958 - 1960), miền Bắc đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn để khôi phục và phát triển sản xuất, mọi mặt đời sống xã hội nhân dân có nhiều chuyển biến lớn lao. Trong ảnh: Cửa hàng mua vịt quay huyện Quảng Yên, tỉnh Cao Bằng mỗi phiên chợ mua trung bình từ 1500kg đến 2000kg vịt sống; hằng năm cung cấp cho nội địa và xuất khẩu trên 100 tấn vịt sống. Ảnh: Minh Trường – TTXVN
  • Giai đoạn này, miền Bắc đã giành được những thành tựu quan trọng, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật ban đầu cho chủ nghĩa xã hội; vừa sản xuất, vừa chiến đấu và chi viện sức người, sức của, hoàn thành vai trò hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Trong ảnh: Diễu hành trên Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9/1959. Ảnh: TTXVN
    Giai đoạn này, miền Bắc đã giành được những thành tựu quan trọng, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật ban đầu cho chủ nghĩa xã hội; vừa sản xuất, vừa chiến đấu và chi viện sức người, sức của, hoàn thành vai trò hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Trong ảnh: Diễu hành trên Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9/1959. Ảnh: TTXVN
  • Những thành tựu đạt được cùng với những biến đổi sâu sắc trong đời sống kinh tế - xã hội miền Bắc được phản ánh trong Hiến pháp xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở nước ta, được Quốc hội thông qua ngày 31/12/1959. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Hiến pháp năm 1959, ngày 1/1/1960. Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Những thành tựu đạt được cùng với những biến đổi sâu sắc trong đời sống kinh tế - xã hội miền Bắc được phản ánh trong Hiến pháp xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở nước ta, được Quốc hội thông qua ngày 31/12/1959. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Hiến pháp năm 1959, ngày 1/1/1960. Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Trong ba năm (1955-1957), miền Bắc đã khôi phục hầu hết các xí nghiệp quan trọng. Nhiều cơ sở công nghiệp cũ không những được phục hồi, mà còn tăng thêm trang thiết bị hiện đại; đồng thời với xây dựng thêm nhiều cơ sở công nghiệp mới. Trong ảnh: Đầu máy xe lửa Phú Lợi 309 (Nhà máy xe lửa Gia Lâm) về ga Hàng Cỏ (Hà Nội) sau khi chạy thử (1/5/1959). Ảnh: Lâm Hồng Long - TTXVN
    Trong ba năm (1955-1957), miền Bắc đã khôi phục hầu hết các xí nghiệp quan trọng. Nhiều cơ sở công nghiệp cũ không những được phục hồi, mà còn tăng thêm trang thiết bị hiện đại; đồng thời với xây dựng thêm nhiều cơ sở công nghiệp mới. Trong ảnh: Đầu máy xe lửa Phú Lợi 309 (Nhà máy xe lửa Gia Lâm) về ga Hàng Cỏ (Hà Nội) sau khi chạy thử (1/5/1959). Ảnh: Lâm Hồng Long - TTXVN
  • Trong ba năm (1955-1957), miền Bắc đã khôi phục hầu hết các xí nghiệp quan trọng. Nhiều cơ sở công nghiệp cũ không những được phục hồi, mà còn tăng thêm trang thiết bị hiện đại; đồng thời với xây dựng thêm nhiều cơ sở công nghiệp mới. Trong ảnh: Công nhân Nhà máy xe lửa Gia Lâm, Hà Nội nỗ lực hoàn thành đầu máy 309 chào mừng ngày Quốc tế lao động 1/5/1959. Ảnh: Đinh Thúy - TTXVN
    Trong ba năm (1955-1957), miền Bắc đã khôi phục hầu hết các xí nghiệp quan trọng. Nhiều cơ sở công nghiệp cũ không những được phục hồi, mà còn tăng thêm trang thiết bị hiện đại; đồng thời với xây dựng thêm nhiều cơ sở công nghiệp mới. Trong ảnh: Công nhân Nhà máy xe lửa Gia Lâm, Hà Nội nỗ lực hoàn thành đầu máy 309 chào mừng ngày Quốc tế lao động 1/5/1959. Ảnh: Đinh Thúy - TTXVN
  • Trải qua hai thời kì: Khôi phục kinh tế (1955 - 1957) và kế hoạch ba năm cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958 - 1960), miền Bắc đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn để khôi phục và phát triển sản xuất, mọi mặt đời sống xã hội nhân dân có nhiều chuyển biến lớn lao. Trong ảnh: Bốc xếp hàng tại cảng Hải Phòng (1959). Ảnh: Văn Lượng – TTXVN
    Trải qua hai thời kì: Khôi phục kinh tế (1955 - 1957) và kế hoạch ba năm cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958 - 1960), miền Bắc đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn để khôi phục và phát triển sản xuất, mọi mặt đời sống xã hội nhân dân có nhiều chuyển biến lớn lao. Trong ảnh: Bốc xếp hàng tại cảng Hải Phòng (1959). Ảnh: Văn Lượng – TTXVN
  • Trong ba năm (1955-1957), miền Bắc đã khôi phục hầu hết các xí nghiệp quan trọng. Nhiều cơ sở công nghiệp cũ không những được phục hồi, mà còn tăng thêm trang thiết bị hiện đại; đồng thời với xây dựng thêm nhiều cơ sở công nghiệp mới. Trong ảnh: Nhà máy điện Vinh được khởi công xây dựng ngày 1/1/1957, sau gần 2 năm đã hoàn thành và đi vào hoạt động, cung cấp điện phục vụ phát triển công nghiệp, nông nghiệp và quốc phòng cũng như đời sống nhân dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Trong ba năm (1955-1957), miền Bắc đã khôi phục hầu hết các xí nghiệp quan trọng. Nhiều cơ sở công nghiệp cũ không những được phục hồi, mà còn tăng thêm trang thiết bị hiện đại; đồng thời với xây dựng thêm nhiều cơ sở công nghiệp mới. Trong ảnh: Nhà máy điện Vinh được khởi công xây dựng ngày 1/1/1957, sau gần 2 năm đã hoàn thành và đi vào hoạt động, cung cấp điện phục vụ phát triển công nghiệp, nông nghiệp và quốc phòng cũng như đời sống nhân dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Trong ba năm (1955-1957), miền Bắc đã khôi phục hầu hết các xí nghiệp quan trọng. Nhiều cơ sở công nghiệp cũ không những được phục hồi, mà còn tăng thêm trang thiết bị hiện đại; đồng thời với xây dựng thêm nhiều cơ sở công nghiệp mới. Trong ảnh: Đường dây trung áp 35 KV đầu tiên tại miền Bắc: Hà Nội – Phố Nối (Hưng Yên) bắt đầu được nâng cấp, cải tạo theo hệ thống XHCN từ tháng 1/1958, tham dự vào những kế hoạch đầu tiên của nền kinh tế quốc dân, nhằm mục tiêu hàn gắn những vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế miền Bắc mới được giải phóng và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng đối với sự phát triển ngành điện lực VN nói chung trong những thập kỷ tiếp theo. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Trong ba năm (1955-1957), miền Bắc đã khôi phục hầu hết các xí nghiệp quan trọng. Nhiều cơ sở công nghiệp cũ không những được phục hồi, mà còn tăng thêm trang thiết bị hiện đại; đồng thời với xây dựng thêm nhiều cơ sở công nghiệp mới. Trong ảnh: Đường dây trung áp 35 KV đầu tiên tại miền Bắc: Hà Nội – Phố Nối (Hưng Yên) bắt đầu được nâng cấp, cải tạo theo hệ thống XHCN từ tháng 1/1958, tham dự vào những kế hoạch đầu tiên của nền kinh tế quốc dân, nhằm mục tiêu hàn gắn những vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế miền Bắc mới được giải phóng và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng đối với sự phát triển ngành điện lực VN nói chung trong những thập kỷ tiếp theo. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Trải qua hai thời kì: Khôi phục kinh tế (1955 - 1957) và kế hoạch ba năm cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958 - 1960), miền Bắc đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn để khôi phục và phát triển sản xuất, mọi mặt đời sống xã hội nhân dân có nhiều chuyển biến lớn lao. Trong ảnh: Mỗi ngày, trạm thu mua của hợp tác xã mua bán huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông thu mua của nông dân khoảng 10 tấn thóc (tháng 12/1958). Ảnh: Văn Khiêm – TTXVN
    Trải qua hai thời kì: Khôi phục kinh tế (1955 - 1957) và kế hoạch ba năm cải tạo xã hội chủ nghĩa (1958 - 1960), miền Bắc đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn để khôi phục và phát triển sản xuất, mọi mặt đời sống xã hội nhân dân có nhiều chuyển biến lớn lao. Trong ảnh: Mỗi ngày, trạm thu mua của hợp tác xã mua bán huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông thu mua của nông dân khoảng 10 tấn thóc (tháng 12/1958). Ảnh: Văn Khiêm – TTXVN
  • Trong ba năm (1955-1957), miền Bắc đã khôi phục hầu hết các xí nghiệp quan trọng. Nhiều cơ sở công nghiệp cũ không những được phục hồi, mà còn tăng thêm trang thiết bị hiện đại; đồng thời với xây dựng thêm nhiều cơ sở công nghiệp mới. Trong ảnh: Khu công nghiệp Việt Trì là khu công nghiệp đầu tiên của Việt Nam, được khởi công xây dựng năm 1957, khánh thành năm 1962, bao gồm các nhà máy sản xuất giấy, chè, bột ngọt…Ảnh: Tư liệu TTXVN
    Trong ba năm (1955-1957), miền Bắc đã khôi phục hầu hết các xí nghiệp quan trọng. Nhiều cơ sở công nghiệp cũ không những được phục hồi, mà còn tăng thêm trang thiết bị hiện đại; đồng thời với xây dựng thêm nhiều cơ sở công nghiệp mới. Trong ảnh: Khu công nghiệp Việt Trì là khu công nghiệp đầu tiên của Việt Nam, được khởi công xây dựng năm 1957, khánh thành năm 1962, bao gồm các nhà máy sản xuất giấy, chè, bột ngọt…Ảnh: Tư liệu TTXVN
  • Công cuộc cải cách ruộng đất hoàn thành thắng lợi vào năm 1957, vĩnh viễn thủ tiêu chế độ chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến và xác lập chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân. Thắng lợi của cải cách ruộng đất là thắng lợi to lớn và căn bản, làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền Bắc, đem lại niềm phấn khởi trong nông dân, có tác dụng rất lớn trong việc đẩy mạnh sản xuất, khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. Trong ảnh: Cuộc cải cách đã phân chia lại ruộng đất cho đa số nông dân miền Bắc, xóa bỏ giai cấp địa chủ. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Công cuộc cải cách ruộng đất hoàn thành thắng lợi vào năm 1957, vĩnh viễn thủ tiêu chế độ chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến và xác lập chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân. Thắng lợi của cải cách ruộng đất là thắng lợi to lớn và căn bản, làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền Bắc, đem lại niềm phấn khởi trong nông dân, có tác dụng rất lớn trong việc đẩy mạnh sản xuất, khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. Trong ảnh: Cuộc cải cách đã phân chia lại ruộng đất cho đa số nông dân miền Bắc, xóa bỏ giai cấp địa chủ. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Công cuộc cải cách ruộng đất hoàn thành thắng lợi vào năm 1957, vĩnh viễn thủ tiêu chế độ chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến và xác lập chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân. Thắng lợi của cải cách ruộng đất là thắng lợi to lớn và căn bản, làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền Bắc, đem lại niềm phấn khởi trong nông dân, có tác dụng rất lớn trong việc đẩy mạnh sản xuất, khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. Trong ảnh: Niềm vui của nông dân khi được chia ruộng trong cải cách ruộng đất. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Công cuộc cải cách ruộng đất hoàn thành thắng lợi vào năm 1957, vĩnh viễn thủ tiêu chế độ chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến và xác lập chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân. Thắng lợi của cải cách ruộng đất là thắng lợi to lớn và căn bản, làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền Bắc, đem lại niềm phấn khởi trong nông dân, có tác dụng rất lớn trong việc đẩy mạnh sản xuất, khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. Trong ảnh: Niềm vui của nông dân khi được chia ruộng trong cải cách ruộng đất. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Giai đoạn này, miền Bắc đã giành được những thành tựu quan trọng, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật ban đầu cho chủ nghĩa xã hội; vừa sản xuất, vừa chiến đấu và chi viện sức người, sức của, hoàn thành vai trò hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên khán đài tại Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 11 năm Quốc khánh (2/9/1956) ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: TTXVN
    Giai đoạn này, miền Bắc đã giành được những thành tựu quan trọng, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật ban đầu cho chủ nghĩa xã hội; vừa sản xuất, vừa chiến đấu và chi viện sức người, sức của, hoàn thành vai trò hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên khán đài tại Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 11 năm Quốc khánh (2/9/1956) ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Ảnh: TTXVN
  • Thực hiện kế hoạch 3 năm lần thứ nhất (1955 - 1957) và 3 năm lần thứ hai (1958 - 1960) đã làm diện mạo miền Bắc thay đổi với sự phục hồi, phát triển của nhiều thành phần kinh tế, đời sống nhân dân dần được nâng cao, trong đó thành phần kinh tế toàn dân và tập thể đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế quốc dân. Trong ảnh: Cửa hàng mậu dịch phục vụ Tết Bính Thân 1956 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
    Thực hiện kế hoạch 3 năm lần thứ nhất (1955 - 1957) và 3 năm lần thứ hai (1958 - 1960) đã làm diện mạo miền Bắc thay đổi với sự phục hồi, phát triển của nhiều thành phần kinh tế, đời sống nhân dân dần được nâng cao, trong đó thành phần kinh tế toàn dân và tập thể đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế quốc dân. Trong ảnh: Cửa hàng mậu dịch phục vụ Tết Bính Thân 1956 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
  • Chỉ trong 4 năm (1954 - 1957), ngành Đường sắt đã khôi phục xong đường sắt Hà Nội - Mục Nam Quan, Yên Viên - Lào Cai, Văn Điển - Ninh Bình - Hàm Rồng, trong đó có nhiều công trình khó như cầu Việt Trì, cầu Ninh Bình...Trong ảnh: Khánh thành tuyến đường sắt Hà Nội - Nam Định, ngày 31/12/1955. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Chỉ trong 4 năm (1954 - 1957), ngành Đường sắt đã khôi phục xong đường sắt Hà Nội - Mục Nam Quan, Yên Viên - Lào Cai, Văn Điển - Ninh Bình - Hàm Rồng, trong đó có nhiều công trình khó như cầu Việt Trì, cầu Ninh Bình...Trong ảnh: Khánh thành tuyến đường sắt Hà Nội - Nam Định, ngày 31/12/1955. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
  • Công cuộc cải cách ruộng đất hoàn thành thắng lợi vào năm 1957, vĩnh viễn thủ tiêu chế độ chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến và xác lập chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân. Thắng lợi của cải cách ruộng đất là thắng lợi to lớn và căn bản, làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền Bắc, đem lại niềm phấn khởi trong nông dân, có tác dụng rất lớn trong việc đẩy mạnh sản xuất, khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. Trong ảnh: Nông dân mít tinh ủng hộ chính sách cải cách ruộng đất của Đảng và Chính phủ, năm 1955. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
    Công cuộc cải cách ruộng đất hoàn thành thắng lợi vào năm 1957, vĩnh viễn thủ tiêu chế độ chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến và xác lập chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân. Thắng lợi của cải cách ruộng đất là thắng lợi to lớn và căn bản, làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền Bắc, đem lại niềm phấn khởi trong nông dân, có tác dụng rất lớn trong việc đẩy mạnh sản xuất, khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. Trong ảnh: Nông dân mít tinh ủng hộ chính sách cải cách ruộng đất của Đảng và Chính phủ, năm 1955. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong 10 năm đầu sau Hiệp định Geneva, miền Bắc tiếp tục hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa và bước đầu xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội; miền Nam đấu tranh chống chế độ Mỹ - Diệm, thực hiện phong trào "Đồng Khởi”, tiến tới đánh bại chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của Mỹ và tay sai. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN