Bến Tre: Hiệu quả từ đập tạm ngăn mặn ở Chợ Lách

Trong đợt hạn mặn vừa qua, toàn tỉnh Bến Tre có gần 28.000ha cây ăn trái bị ảnh hưởng; giá trị thiệt hại ước khoảng 1.250 tỷ đồng, chiếm 86% tổng số thiệt hại trên lĩnh vực trồng trọt.
Các đập tạm đã cung cấp nguồn nước ngọt cho gần 1/3 diện tích vườn cây ăn trái, cây giống của huyện Chợ Lách. (Ảnh: Trần Thị Thu Hiền/TTXVN)
Các đập tạm đã cung cấp nguồn nước ngọt cho gần 1/3 diện tích vườn cây ăn trái, cây giống của huyện Chợ Lách. (Ảnh: Trần Thị Thu Hiền/TTXVN)

Trong đợt hạn mặn vừa qua, toàn tỉnh Bến Tre có gần 28.000ha cây ăn trái bị ảnh hưởng.

Giá trị thiệt hại ước khoảng 1.250 tỷ đồng, chiếm 86% tổng số thiệt hại trên lĩnh vực trồng trọt. Con số thiệt hại sẽ cao hơn, nếu người dân không chủ động ứng phó bằng nhiều giải pháp.

Tại huyện Chợ Lách, trước tình hình hạn kéo dài và mặn xâm nhập sâu, người dân chủ động xin chính quyền để đắp đập tạm, trữ ngọt cứu trên 2.000ha cây trồng.

Chung sức xây đập tạm

Ngay từ đầu năm 2020, các xã ở huyện Chợ Lách đều tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng, chống hạn mặn, đồng thời kiến nghị cấp trên hỗ trợ các cống đập để ngăn mặn. Tuy nhiên, do không đủ kinh phí nên huyện Chợ Lách chỉ làm được một đập tạm tại xã Hòa Nghĩa.

Với địa hình nằm giữa sông Cổ Chiên và Hàm Luông, trong khi độ mặn sông Hàm Luông rất cao độ mặn ở sông Cổ Chiên thấp và có nước ngọt.

Sau khi mặn kéo dài, để cứu vườn cây ăn trái, cây giống, người dân ở các xã Sơn Định, Tân Thiềng, Hòa Nghĩa,… kiến nghị Ủy ban Nhân dân xã tự góp kinh phí, đắp đập tạm ngăn mặn. Ủy ban Nhân dân các xã nhanh chóng đồng ý. Các đập tạm được người dân gấp rút triển khai và sau đó đã phát huy hiệu quả.

Tại xã Hòa Nghĩa có hai đập tạm đã được người dân chung sức để đắp là đập Vàm Hòa Nghĩa và đập tại cầu Út Hên.

Cả hai đập tạm được thiết kế lót bạt trải dài theo đáy sông, phía trong bạt là các bao cát, bên ngoài bạt đóng cừ dừa và giăng lưới B40. Đập ngăn mặn từ phía sông Hàm Luông và giữ nước ngọt từ sông Cổ Chiên về. Mỗi đập tạm dài 30-40m với kinh phí khoảng 40 triệu đồng do người dân đóng góp.

Sau khi hoàn thành, các đập tạm tại xã Hòa Nghĩa đã phát huy tác dụng, ngăn được mặn, lấy nước ngọt từ sông Cổ Chiên về phục vụ tưới cho trên 300ha sầu riêng, chôm chôm, cây giống,… ở một số ấp của xã Hòa Nghĩa và một phần diện tích cây ăn trái tại thị trấn Chợ Lách.

[Tìm ra phương thức sản xuất phù hợp để hạn chế tác động của hạn mặn]

Người dân cho biết, nhiều vườn sầu riêng trước đó do ảnh hưởng mặn đã có dấu hiệu rụng lá, suy kiệt nhưng với nguồn nước ngọt được trữ ở các đập tạm đã kịp thời giúp vườn cây phục hồi trở lại.

Ông La Văn Thới, thị trấn Chợ Lách hồ hởi cho biết, vườn sầu riêng 8.000m2 nếu không có nguồn nước ngọt được lấy về từ Vàm Hòa Nghĩa sau khi đập tạm được đắp phải mua nước ngọt để tưới trong những tháng hạn mặn với số tiền khoảng 150 triệu đồng mới giữ được vườn cây. Nhưng chỉ góp 1,5 triệu đồng để đắp đập tạm, vườn sầu riêng của ông Thới phục hồi hoàn toàn sau mùa hạn mặn.

Xã Hòa Nghĩa có trên 900ha cây ăn trái, chủ yếu là sầu riêng, chôm chôm, nhãn và cây giống. Cũng như các địa phương khác trong huyện, hạn mặn năm 2020 đã ảnh hưởng rất lớn đến cây trồng của xã.

Theo ông Trần Hoàng Dựng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Nghĩa cho biết toàn xã có khoảng 70% diện tích cây ăn trái bị ảnh hưởng hạn mặn, nhiều nhất là chôm chôm và sầu riêng với trên 200ha. Nếu không có các đập tạm thì con số diện tích cây trồng bị ảnh hưởng sẽ cao hơn.

Trong khi đó, tại xã Tân Thiềng, đập tạm Tư Lập được đầu tư kiên cố với kinh phí khoảng 400 triệu đồng. Đập có chiều dài 25m, được lắp hai cống, ngăn rạch Cái Sơn để lấy nước ngọt từ cầu Cái Sơn đến Kênh Đào với chiều dài khoảng 3km.

Với thiết kế này, đập Tư Lập không chỉ ngăn mặn mà còn trữ nước ngọt mỗi đợt triều, phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu cho khoảng 300 hộ dân ở 4 ấp: Phú Thới, Tân Thạnh, Quân Bình, Thân Tân và một phần ấp Quân Phong. Nhờ nguồn nước này đã cứu hàng chục hecta cây giống và cây ăn trái của người dân.

Dẫn chúng tôi vào 4.000m2 vườn trồng cây giống sầu riêng, ông Nguyễn Văn Mười, nhà gần đập Tư Lập phấn khởi cho biết nhờ đập tạm này mà trong đợt hạn mặn vừa qua, ông đã tiết kiệm được vài chục triệu đồng tiền mua nước ngọt để tưới cây giống.

Ông Mười cũng “khoe” thêm nhờ thấy được hiệu quả của đập tạm nên hiện nay người dân ở đây ai cũng đồng tình góp tiền cùng nhà nước gia cố, nâng cấp đập tạm Tư Lập cho vững chắc hơn để nếu năm sau có xảy ra hạn mặn kéo dài thì cũng có đập để trữ nước ngọt phục vụ từ sớm, không phải tốn tiền mua nước ngọt như năm nay.

Tiếp tục đầu tư kiên cố đập

Đến nay, Bến Tre đã vào mùa mưa. Nhận thấy được hiệu quả của các đập tạm trong thời điểm hạn mặn, nên người dân và chính quyền địa phương tiếp tục đầu tư kiên cố một số đập tạm ở những khu vực không ảnh hưởng đến giao thông thủy để chủ động ứng phó khi mặn xảy ra.

Bến Tre: Hiệu quả từ đập tạm ngăn mặn ở Chợ Lách ảnh 1Đập tạm Vàm Hòa Nghĩa, xã Hòa Nghĩa, được làm từ sự chung sức của người dân đã góp phần "cứu" 200ha vườn cây ăn trái. (Ảnh: Trần Thị Thu Hiền/TTXVN)

Lo lắng hạn mặn có thể xảy ra vào năm sau nên dù đang mùa mưa, người dân xã Tân Thiềng và chính quyền địa phương vẫn tiếp tục cùng nhau góp thêm kinh phí để gia cố đập tạm Tư Lập, ấp Phú Thới; trong đó huyện hỗ trợ vật liệu như cống, khung cừ, còn ngày công vận động người dân đóng góp.

Theo ông Trần Quang Lên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thiềng trong đợt hạn mặn, khi nhận được đề xuất từ người dân mong muốn đắp đập tạm để ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ tưới tiêu, Ủy ban Nhân dân xã xin ý kiến từ huyện, sau đó họp bàn với người dân phối hợp “nhà nước và nhân dân cùng làm.”

Sau khi đắp đập tạm Tư Lập, nước ngọt có cho người dân sử dụng ngay nên người dân rất phấn khởi.

Địa phương nhận thấy đập tạm Tư Lập không ảnh hưởng giao thông thủy nên quyết định tiếp tục gia cố đập để sử dụng lâu dài, vừa làm đập ngăn mặn, trữ ngọt vừa làm đê bao cục bộ trong 5 ấp.

Thời gian tới, xã dự kiến nạo vét chiều dài đoạn kênh trên 3km, sau đó đắp tiếp đầu còn lại để làm hồ trữ nước ngọt chung của xã, với lượng nước trữ được khoảng 100.000m3, phục vụ cho người dân trong xã nếu những năm tiếp theo có xảy ra hạn, mặn.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Nghĩa Trần Hoàng Dựng cho biết hiện tại, trên địa bàn xã Hòa Nghĩa đã có ba đập tạm.

Nếu những năm tiếp theo dự báo mặn xảy ra ngay từ khoảng tháng 10 tới, địa phương sẽ triển khai họp dân bàn đắp thêm các đập tạm khác để hạn chế mặn xâm nhập. Đối với những đập tạm ngăn mặn, người dân rất đồng tình và sẵn sàng bỏ tiền ra cùng làm.

Toàn huyện Chợ Lách có 9.200ha đất nông nghiệp nằm trong khu vực có đê bao. Hiện, hệ thống đê bao đảm bảo chống lũ cơ bản an toàn, tuy nhiên chưa phát huy được trữ nước do hệ thống kênh mương bị thấm và rò rỉ, thể tích chứa nước ở các khu vực nội đồng không thể đáp ứng khi mặn kéo dài trên 3 tháng.

Do đó, đắp đập tạm được xem là phương án phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Đắp đập tạm không đòi hỏi chi phí quá lớn, thời gian thi công ngắn và có thể linh động trong việc tháo dỡ khi nước kênh, rạch không còn nhiễm mặn.

Bến Tre: Hiệu quả từ đập tạm ngăn mặn ở Chợ Lách ảnh 2Đập tạm Vàm Hòa Nghĩa, xã Hòa Nghĩa, được làm từ sự chung sức của người dân đã góp phần "cứu" 200ha vườn cây ăn trái. (Ảnh: Trần Thị Thu Hiền/TTXVN)

Trong đợt hạn mặn 2020, huyện Chợ Lách xây dựng các công trình đập tạm ngăn mặn với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm” và thực hiện các hạng mục nạo vét kênh rạch với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng.

Ông Trần Hữu Nghị, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách cho biết, huyện Chợ Lách nằm giữa hai con sông Hàm Luông và Cổ Chiên.

Trong đợt hạn mặn vừa qua, nhánh sông Hàm Luông, độ mặn lúc nào cũng trên 5‰, còn nhánh sông Cổ Chiên có thể lấy ngọt theo triều nên huyện đồng ý chủ trương cho người dân đắp đập tạm với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm.”

Trong lúc hạn mặn, trên địa bàn huyện đắp được 10 đập tạm; trong đó, có một đập do huyện làm, 9 đập còn lại do Nhà nước và nhân dân thực hiện. Những đập mà Nhà nước và nhân dân cùng làm thì huyện hỗ trợ cống, khung cừ, nhân công máy, riêng giải phóng mặt bằng và công đắp đập thì kinh phí của người dân.

Sau khi các đập tạm được đắp đã phát huy được hiệu quả. Các đập tạm cùng với hệ thống đê bao trên địa bàn huyện đã cung cấp nguồn nước ngọt cho 1/3 diện tích huyện Chợ Lách (khoảng 3.500 ha), người dân có nước ngọt phục vụ sản xuất.

Theo ông Trần Hữu Nghị, khi “nhà nước và nhân dân cùng làm” giúp tiết giảm một phần ngân sách địa phương.

Ngoài ra, khi đắp đập tạm người dân được quyền lựa chọn đắp đập kiên cố, vĩnh viễn hay đắp đập tạm để tháo ra khi hết mặn, tạo lưu thông đường thủy. Vì vậy, việc thực hiện rất thuận lợi.

Trong thời gian tới, nếu hạn mặn có thể xảy ra, cùng với đập kiên cố hiện hữu huyện sẽ gia công thêm để hoàn chỉnh các đập tạm.

Những đập tạm đã đắp, tháo dỡ được sẽ nghiên cứu làm khung cừ kiên cố để sử dụng nhiều năm và chừa khoảng trống để thông thuyền, tạo điều kiện cho giao thông thủy để khi có mặn sẽ đắp kịp thời, không tốn thời gian.

Từ sáng kiến và sự đóng góp tiền của, công sức của người dân, cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các đập tạm ở Chợ Lách đã hình thành và phát huy tác dụng ngăn mặn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục