Đầu Xuân về dự Hội Vật truyền thống làng Sình ở Thừa Thiên-Huế

Hội Vật Làng Sình lưu giữ truyền thống vật võ - một nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người Việt với niềm mong ước cho dân khỏe, làng yên, mùa màng tươi tốt, hạnh phúc muôn người.
Đầu Xuân về dự Hội Vật truyền thống làng Sình ở Thừa Thiên-Huế ảnh 1Đô vật dự đấu không nhất thiết là người địa phương mà bất kỳ khán giả nào cũng có thể được lên sới đấu thi vật. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Hằng năm cứ vào ngày mồng 10 tháng Giêng Âm lịch, người dân xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế, lại trống giong mở cờ tổ chức hội Vật làng Sình.

Hội Vật làng Sình là nét đẹp văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy suốt mấy trăm năm qua kể từ thời chúa Nguyễn.

Hội Vật được diễn ra tại Lại Ân hay còn gọi là làng Sình. Đây là một trong những ngôi làng được hình thành khá sớm ở Đàng Trong, nằm ven sông Hương, ở hạ lưu ngã ba Sình (rước thuộc huyện Tư Vinh hay tổng Mậu Tài), nay là xã Phú Mẫu huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Làng Sình cũng là địa chỉ cuối cùng về phương Nam còn lưu giữ truyền thống vật võ.

Hội Vật làng Sình truyền thống có lịch sử hơn 200 năm và phát triển liên tục cho đến nay. Hội vật này khác hẳn với hội vật ở các làng quê khác bởi người dân tổ chức hội vật như một hình thức giải trí đơn thuần sau những ngày tết chứ không vì mục đích tuyển chọn võ sỹ cho triều đình phong kiến lúc bấy giờ.

Thuở xa xưa, làng Sình chỉ là bãi đất bồi của 3 nhánh sông hợp lại. Nơi đây địa thế bằng phẳng, rộng rãi nên được các chúa Nguyễn trưng dụng làm nơi luyện tập võ thuật của quân lính triều đình. Khi quan quân triều đình chúa Nguyễn về nơi đây luyện tập võ công, làng Sình có một thiếu niên vì say mê với những chiêu đấu vật của các võ tướng nên đã đi theo tòng quân.

Trải qua nhiều trận mạc, chiến tranh kết thúc, người này trở về làng lập gia đình rồi bày ra hình thức đấu vật cho con cháu trong nhà cùng luyện tập nâng cao sức khỏe. Người này sau này được làng tôn lên làm ông tổ môn vật.

Hội Vật truyền thống làng Sình từ lâu đã trở thành một ngày hội lớn, một nét văn hóa đậm bản sắc riêng và ăn sâu vào máu của mỗi người dân ở làng Sình. Hội vật còn là một sân chơi đầu xuân đầy ý nghĩa, là điểm du lịch lý thú cho du khách để cứ mỗi độ Xuân về.

Hội Vật làng Sình ngoài yếu tố tâm linh truyền thống còn là một hoạt động vui, khỏe đầy tinh thần thượng võ, kích thích việc rèn luyện sức khoẻ, lòng dũng cảm, sự tự tin, mưu trí, nhất là với lớp trai trẻ.

[Lễ hội vật cầu nước làng Vân là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia]

Hội Vật cũng nhằm mục đích lưu giữ truyền thống vật võ - một sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người Việt với niềm mong ước cho dân khoẻ, làng yên, mùa màng tươi tốt, hạnh phúc muôn người.

Nét đặc trưng của hội Vật làng Sình là bất kỳ khán giả nào cũng có thể đăng ký tham gia. Lệ làng quy định, các đô vật dự đấu không nhất thiết phải là người địa phương mà bất kỳ khán giả nào cũng có thể được lên sới đấu vật.

Hội Vật làng Sình rất chú trọng tinh thần thượng võ vì thế các đô vật không được ra các đòn đánh nguy hiểm đến tính mạng. Qua đó cũng thể hiện tinh thần đồng đội ở các địa phương cũng như là dịp để đô vật rèn luyện suốt năm, tu dưỡng đạo đức chờ đầu xuân tham dự, tranh tài. Về phần thưởng, ngoài giải Cạn dành cho chức vô địch, làng còn trao thưởng cho tất cả những đô vật tham gia tranh tài.

Hội Vật làng Sình bao gồm phần lễ và phần hội và chỉ diễn ra trong một ngày. Phần lễ được tổ chức khá tôn nghiêm tại đình làng Lại Ân. Tại đây, các cụ cao niên trong làng sẽ làm nghi lễ vái tạ Thành Hoàng của trưởng tộc ở đình làng. Sau đó phần hội chính thức được bắt đầu.

Võ đài là sới vật bằng đất bột, mỗi bề rộng khoảng bốn năm sải tay, cao hơn một mét, bốn bề có giăng dây bảo vệ. Người điều khiển đô vật mặc áo dài khăn đen, điều khiển trận vật bằng cường độ trống.

Trọng tài là người am hiểu luật, nhạy bén và kiên quyết. Các đô vật mặc quần và quấn thêm một cán ngang lưng. Trước khi vào thi đấu chính thức, các đô vật sẽ hướng vào tổ đình và quỳ xuống vái lạy 3 lạy theo hiệu lệnh của tiếng trống. Đây cũng là nét khác biệt của vật làng Sình và hội vật các nơi trên cả nước.

Đầu Xuân về dự Hội Vật truyền thống làng Sình ở Thừa Thiên-Huế ảnh 2Đô vật xuất sắc giành được chiến thắng. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Hội Vật làng Sình về cơ bản cũng áp dụng nguyên tắc của luật thi đấu vật dân tộc. Luật quy định phải đánh ngã đối thủ ở tư thế “lấm lưng trắng bụng” đồng thời giữ hoặc đè được đối thủ trong vòng 3 giây là thắng.

Cũng vì rất chú trọng tinh thần thượng võ nên tại hội vật những đòn nguy hiểm như bẻ, vặn khóa trái khớp, tấn công vào hạ bộ, yết hầu, mắt… là hoàn toàn cấm. Các đô vật sẽ được phân thành nhóm lứa tuổi, cứ đô vật nào thắng 3 trận sẽ được vào vòng bán kết. Vượt qua vòng bán kết mới được vào vòng chung kết.

Tinh thần đồng đội ở các địa phương rất quan trọng, một đô của làng nào bị thua tức khắc có đô khác lên tiếp sức. Các đô vật giành giải nhất sẽ được nhận cau, trầu, rượu, đầu heo cùng cờ, huy chương và tiền thưởng.

Năm 2023, Hội Vật làng Sình được tổ chức ngày 31/1, sau một thời gian tạm dừng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Trai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thừa Thiên cho biết ước tính, khoảng 10.000-20.000 người về làng Sình tham gia Hội Vật mỗi năm.

Bên cạnh sới vật chính, người dân và du khách tham gia Hội Vật làng Sình còn có dịp thưởng thức món ăn thơm ngon của địa phương như bún bò, bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, bánh canh... hay tham quan, trải nghiệm sản phẩm truyền thống như hoa giấy Thanh Tiên, tranh dân gian làng Sình, đồ chơi thủ công, tranh thờ.

"Chỉ mất khoảng 20 phút chạy xe từ trung tâm thành phố Huế, mình có thể cùng bạn bè đến làng Sình trải nghiệm không khí lễ hội đầu Xuân. Điều mình ấn tượng tại Hội Vật là tinh thần giao hữu, thượng võ của đô vật và những lời bình trận đấu tươi vui, dí dỏm của các vị cao niên," bạn Phúc Văn Đạt, người dân tỉnh Quảng Trị chia sẻ.

Hội Vật truyền thống làng Sình từ lâu đã trở thành ngày hội lớn, nét văn hóa đậm bản sắc riêng, ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân làng Sình. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Hội Vật làng Sình ngày nay có một vài thay đổi để phù hợp tình hình mới nhưng không gian văn hóa xưa vẫn còn lưu giữ dấu ấn rõ nét về vùng đất thượng võ nơi đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục